Hạ Mộng Ngư biết Từ Tử Sung vẫn xót mình, thế nên liền hỏi vài câu
để làm dịu bầu không khí: “Năm năm trước anh với Hạ Dạ Dương gặp
nhau à? Sao anh không nói chuyện này với em?”
“Tại sao anh phải nói?”, Từ Tử Sung hừ lạnh: “Thời gian anh ở cùng
em còn chưa đủ ít à mà anh còn phải lãng phí để nói về mấy tên râu ria?”
Hạ Mộng Ngư bị dỗi mà không nói được câu nào.
Cẩn thận nghĩ thì đã lâu lắm rồi cô không nghe thấy kiểu nói chuyển
quái đản này của Từ Tử Sung, lần cuối cùng có lẽ là từ mười năm trước…
Xong rồi, quả này là giận rất nghiêm trọng, đoán chắc là cực kỳ khó dỗ.
Hạ Mộng Ngư vội ngậm miệng, ngoan ngoãn trở lại. Giờ cô không
dám chọc đến Từ Tử Sung nữa, còn trêu anh là sẽ xảy ra án mạng mất.
Đợi anh hết giận đã.
Hạ Mộng Ngư trầm mặc theo Từ Tử Sung lên máy bay.
Từ Tử Sung dặn anh chàng mắt to ở lại trông Hạ Mộng Ngư, sau đó
xoay người rời đi.
“Này, anh đi đâu đấy?”, Hạ Mộng Ngư gọi anh.
“Đi làm hộ chiếu cho em.”
Nói xong, Từ Tử Sung còn chẳng liếc Hạ Mộng Ngư lấy một cái. Ra
đến cửa cabin, anh dừng lại nhưng vẫn không quay đầu nhìn cô, chỉ nói với
anh chàng vệ sĩ mắt to: “Khoảng hai tiếng nữa tôi sẽ quay lại, ở đây trông
chừng cô ấy cẩn thận.”
“Dạ.”
“Nếu cô ấy bị thương, bị đói, khát, bị lạnh, tôi sẽ tìm cậu.”