Anh chàng kia thở dài một hơi, lại chẳng biết phải làm sao, làm vệ sĩ
mà còn phải lo giải quyết vấn đề giữa vợ chồng nhà người ta?!
“Cô Hạ, không phải như cô nghĩ đâu…”, anh ta chột dạ nhìn ra cửa
cabin, xác định không có ai rồi mới nhỏ giọng nói với Hạ Mộng Ngư: “Cô
Hạ, cô tuyệt đối đừng nói với anh Từ là tôi lắm lời sau lưng anh ấy nhé, anh
ấy không cho chúng tôi nói…”
“Sao vậy? Anh muốn nói gì? Anh ấy làm sao?”, Hạ Mộng Ngư chợt lo
cho Từ Tử Sung, cô kích động nói: “Có phải anh ấy đã xảy ra chuyện gì
không, anh nói cho tôi biết, tôi đảm bảo không kể gì cả!”
“Không, không, không, cô đừng nghĩ nhiều. Chỉ là anh Từ không cho
chúng tôi kể cô nghe chuyện lúc chiều thôi.”
“Chuyện gì lúc chiều?”
“Haiz, cô Hạ, cô không nhìn thấy vẻ mặt của anh Từ lúc nhận được tin
nhắn của cô chứ, thật sự, tôi chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng đáng sợ đó của
anh ấy, hai mắt đỏ au au. Bên New York hôm nay mưa bão lớn, không
chuyến bay nào được khởi hành, kể cả máy bay tư nhân cũng không được
phê duyệt cho cất cánh, suýt chút nữa anh ấy giết người ở sân bay…”
Tim Hạ Mộng Ngư thót lại.
“Tin nhắn của tôi gửi đi được ư?”, Hạ Mộng Ngư khóc không ra nước
mắt, cô hối hận vô cùng, “Tôi cứ tưởng không gửi đi được!”
“Gửi được, anh Từ nhận được… Ôi trời, tôi chưa từng nhìn thấy dáng
vẻ đó của anh Từ bao giờ, thật đấy.”, anh ta không khỏi cảm thán, “Trước
đây tôi vẫn luôn cho rằng anh Từ là người không có tình cảm, từ lúc ở cạnh
cô mới có chút thay đổi, nhưng tôi thật sự không ngờ anh ấy lại kích động
đến mức đấy… Lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ sợ hãi của anh ấy… Bộ dạng
đó của anh ấy còn khiến bọn tôi sợ hơn đấy, thật sự là không thể tưởng