tượng được. Cô Hạ à, nếu cô nhìn thấy anh ấy lúc đó, nhất định cô sẽ tha
thứ cho biểu hiện của anh ấy bây giờ.”
Hạ Mộng Ngư cúi đầu, trong lòng đầy cảm giác áy náy. Cô không ngờ
Từ Tử Sung lại nhận được tin nhắn đó, nếu biết chuyện này, chắc chắn cô
sẽ nhanh chóng tìm cách liên lạc với anh, chứ đâu còn tâm trạng mà vô tư
ôn chuyện cũ với Hạ Dạ Dương nữa.
Từ lúc tin nhắn của cô được gửi đi, đến khi toàn bộ hành khách vào
đến sân bay một cách an toàn, ít nhất phải đến mấy tiếng. Trong khoảng
thời gian này, không có tin tức gì, có trời mới biết Từ Tử Sung vượt qua
mấy giờ đồng hồ đó như thế nào.
Hạ Mộng Ngư nào còn bực vì Từ Tử Sung giận cô nữa! Cô chỉ hận
không thể lập tức quỳ gối nhận lỗi với anh.
“Cô cũng đừng buồn, anh Từ nghĩ thông rồi là ổn thôi. Chắc anh ấy
cũng đang cố chịu chứ làm sao mà giận cô mãi được.”
“Tôi biết…”
“Cô nói vài câu mềm dẻo là anh ấy sẽ ổn thôi.”
Hạ Mộng Ngư muốn dỗ Từ Tử Sung, tuy phải xin lỗi, nhưng cũng cần
Từ Tử Sung chịu nói chuyện hẳn hoi với cô mới được. Cô hỏi anh chàng vệ
sĩ: “Bao lâu nữa thì máy bay cất cánh?”
“Ở bên này phải xin bay trước một ngày, kiểu gì cũng phải mai mới
bay được.”
Hạ Mộng Ngư suy nghĩ một lát rồi chắp hai tay lại, ra chiều cầu xin:
“Thế thì anh giúp tôi một việc nhé, tôi phải dỗ dành sếp Từ của các anh.”