mới được, mà không được xắt ở khu chế biến đồ ăn, phải ngồi bên cạnh
anh cơ…
Đây đâu phải là làm tiếp viên hàng không, mà phải là vú em mới
đúng.
Đổi là người khác, còn lâu Hạ Mộng Ngư mới hầu hạ, nhưng nghĩ đến
việc Từ Tử Sung bị mình làm cho hoảng hốt thì cô lại nhịn, đành phải chiều
theo ý anh.
Anh không thể giận mãi được đúng không? Dù sao cũng phải nguôi
giận chứ?
Hạ Mộng Ngư vừa xắt bít tết vừa trộm quan sát Từ Tử Sung, trong
lòng vẫn có chút thất vọng. Tuy cô có thể hiểu cho việc anh giận cô, nhưng
đúng là giận quá lâu mà. Trước đây Từ Tử Sung chưa bao giờ tức cô lâu
như thế này, chỉ cần dỗ một chút thôi là ổn liền…
Từ Tử Sung tập trung làm việc, mắt luôn nhìn thẳng chứ không thèm
liếc Hạ Mộng Ngư lấy một cái, dường như cô thật sự chỉ là một tiếp viên
hàng không vậy. Sau khi sai Hạ Mộng Ngư làm cái này làm cái kia xong,
anh chỉ lạnh nhạt nói cảm ơn rồi lại đeo kính lên, chăm chú nhìn vào tài
liệu trong Ipad. Thái độ đó lạnh lùng y như cái cách anh đối xử với những
người phụ nữ khác vậy.
Hạ Mộng Ngư ngồi bên cạnh thở ngắn than dài. Xong rồi, xong rồi,
thế này thì còn cưới xin gì nữa, anh cũng đã tỏ thái độ thế này với cô rồi.
Quả nhiên hôn nhân chính là phần mộ của tình yêu, chắc chắn là Từ Tử
Sung đã mất hứng thú với cô rồi. Cô đã mặc bộ đồng phục quyến rũ thế này
mà anh vẫn chẳng hề dao động, còn có thể tập trung đọc tài liệu, làm như
cô không tồn tại.
Quả nhiên, tình cảm mãnh liệt của đàn ông chỉ là nhất thời.