“Haiz…”
“Haiz!”
Tiếng thở dài đầy phô trương của Hạ Mộng Ngư cuối cùng cũng khiến
Từ Tử Sung chú ý đến, nhưng anh cũng chỉ nhướng mày, còn đôi mắt thì
vẫn nhìn thẳng, anh hỏi bằng giọng hờ hững: “Thở dài cái gì? Thái độ phục
vụ của hãng hàng không này là như thế sao?”
“Em có phải tiếp viên hàng không thật đâu.”, Hạ Mộng Ngư lẩm bẩm,
muốn tranh thủ sự thông cảm của Từ Tử Sung.
“Hả? Vừa nãy ai nói sẽ phục vụ anh?”
Hạ Mộng Ngư tức muốn hộc máu, trừng mắt nhìn Từ Tử Sung mà hai
mắt đều như bốc hỏa đến nơi. Con người này thật là, không cho cô một lối
thoát gì cả, sao lại hư thế chứ?
“Anh thế này có thú vị không? Rõ ràng anh biết em làm thế là vì cái
gì. Em đang muốn làm anh vui đấy, thật sự coi em là tiếp viên phục vụ anh
cơ.”
“Ồ?”, Từ Tử Sung nhướng mày, cuối cùng cũng nhìn Hạ Mộng Ngư
rồi hỏi bằng giọng không mấy tử tế: “Thế em không muốn phục vụ anh thì
muốn như nào?”
Hạ Mộng Ngư không nói lời nào.
“Em hi vọng anh làm gì em sao?”
Hạ Mộng Ngư trừng mắt nhìn Từ Tử Sung một lúc lâu, cuối cùng vẫn
không nói gì, cô tức tối giậm chân, phồng mang trợn má tiếp tục cắt bít tết
cho anh.
Chắc chắn là anh cố ý!