Nhìn thấy dáng vẻ vừa tức điên vừa ấm ức của Hạ Mộng Ngư, rốt
cuộc Từ Tử Sung cũng không nhịn được cười. Anh đặt Ipad xuống, nhìn
Hạ Mộng Ngư, giọng điệu nhu hòa hẳn, “Được rồi, đừng cắt nữa, cái đĩa
sắp bị em cắt cho nứt rồi đây này.”
Hạ Mộng Ngư nặng nề ném con dao xuống, cô tức tối nói: “Ăn đi, cắt
xong hết rồi.”
Từ Tử Sung cười, duỗi tay ra định lấy đồ ăn, nhưng Hạ Mộng Ngư lại
ngay lập tức ngăn anh lại.
“Ấy, cái này bị em cắt nát rồi, em làm cho anh miếng khác.”, Hạ
Mộng Ngư lẩm bẩm.
Cho dù Từ Tử Sung hờ hững, lạnh nhạt, Hạ Mộng Ngư vẫn không
khống chế được suy nghĩ muốn chăm sóc anh, miếng bít tết này nguội ngắt
rồi, sao có thể để anh ăn chứ.
“Không cần, thế này được rồi.”
Hạ Mộng Ngư thuận theo Từ Tử Sung, cô lại hỏi: “Thế anh có còn
chuyện gì muốn em làm không? Không có thì em đi nghỉ đây, mệt quá rồi.”
“Không có, em đi nghỉ đi.”
Thật sự để cô đi nghỉ ư?!
Hạ Mộng Ngư tức nghẹn họng, cô oán thán Từ Tử Sung: “Anh chỉ cần
em cắt bít tết cho anh là đủ rồi đúng không?
“Phải.”
Hạ Mộng Ngư hít sâu một hơi, tự nhủ phải thật bình tĩnh, không được
cãi vã.