Giữa những cặp đôi thì không thể lúc nào cũng yêu đương nồng nhiệt
được, cô cũng không làm được, cô tức lắm rồi đây!
Hạ Mộng Ngư nghẹn một bụng tức, lúc đang chuẩn bị đứng dậy rời đi
thì lại thấy Từ Tử Sung nghiêng đầu cười khẽ một tiếng.
“Anh cười cái gì?”, Hạ Mộng Ngư bực mình nói: “Có phải anh đang
cố ý trêu em đúng không?”
“Đồ ngốc…”, Từ Tử Sung tháo kính xuống, nắm lấy tay Hạ Mộng
Ngư rồi chợt dịu dàng nói: “Hạ Mộng Ngư, đấy đều là những chuyện anh
muốn làm cùng với em.”
Hả?
Hạ Mộng Ngư tức tối nói: “Thế nào, anh vẫn luôn muốn biến em
thành a hoàn cho anh sai bảo chứ gì?”
Từ Tử Sung lắc đầu.
“Là sống. Anh muốn sống cùng em.”
Hạ Mộng Ngư sửng sốt, nhất thời không biết nói gì.
Từ Tử Sung nói: “Những chuyện anh muốn làm với em đều là những
chuyện rất bình thường. Anh không cần cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn,
không cần quá nhiều cảm xúc mãnh liệt, thậm chí càng không cần đến thứ
tình yêu nóng bỏng, nồng nhiệt. Anh chỉ cần cùng em làm một đôi vợ
chồng bình thường, làm những chuyện đời thường mà thôi… Giống như
lúc nãy ấy… Anh đọc sách, em ở cạnh nấu cơm cho anh, anh không cần
ngẩng đầu cũng biết em đang ở bên cạnh anh. Đây là điều anh muốn, chỉ là
chuyện đơn giản như vậy thôi.”