Hạ Mộng Ngư bất đắc dĩ nhìn tin nhắn của Phạm Tiểu Kiểu, cô nàng
này chỉ diễn là giỏi.
Từ Tử Sung đang dựa vào gốc cây ngủ thì bỗng nhiên bị đá một phát.
Cậu tỉnh dậy, nhưng không mở mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười
không rõ ràng.
Dù sao cũng đã ngồi cạnh Hạ Mộng Ngư mấy ngày, Từ Tử Sung rất
quen với mùi hương của cô. Không phải mùi nước hoa, cũng không phải
mùi bột giặt hay nước xả vải, mà là một thứ mùi ngòn ngọt khiến người ta
cảm thấy rất thỏa mãn, lại liên tưởng đến căn bếp ngập tràn ánh mặt trời ấm
áp, có một khung cửa sổ thật rộng, thoáng đãng mà lại sạch sẽ, có đầy đủ
các loại thực phẩm, hương liệu, và cả hương sữa thoang thoảng...
"Ăn cơm.", Hạ Mộng Ngư bực tức nói.
Từ Tử Sung chậm rãi mở mắt nhìn về phía Hạ Mộng Ngư.
Cô ôm một cái gói thật to trong lòng, ngồi phịch xuống cạnh cậu, dáng
vẻ bực bội. Bóng cây loang lổ phủ xuống gương mặt cô, khiến Từ Tử Sung
tiếc vì không thể đưa tay véo một cái.
Cậu thu lại ánh mắt, yên lặng quay đầu.
Quên đi, sau này có cơ hội đã.
Từ Tử Sung thở dài một hơi, trong lòng đầy bất đắc dĩ.
Nghe thấy Từ Tử Sung thở dài, Hạ Mộng Ngư nhíu mày.
"Sao cậu cứ thở dài mãi thế?"
"Tôi đâu có hay thở dài..."