"Thở dài là vì...", Từ Tử Sung suy nghĩ tìm từ, "Mỗi lần nhìn thấy cậu,
tôi đều có cảm giác như trưởng bối nhìn vãn bối vậy đó, rất quan tâm,
nhưng lại chẳng biết phải thế nào."
Hạ Mộng Ngư ngây ngẩn.
"Thế?"
"Ừ."
"Cậu tự coi mình là bố tôi à?"
"Có thể. Gọi bố đi."
"Cút."
Từ Tử Sung nghiêng đầu cười, Hạ Mộng Ngư cũng bật cười thành
tiếng.
"Ngứa mắt..."
Hạ Mộng Ngư đưa đồ ăn cho Từ Tử Sung, lại liên miệng cằn nhằn,
"Sau này bất kể thế nào cũng không được nhịn, cậu vừa phải học, vừa phải
tập, lại còn bị thương nữa..."
Từ Tử Sung bình tĩnh nhận đồ ăn, "Tôi nhịn lúc nào?"
"Không phải cậu tuyệt thực à?"
"Không. Tôi vừa ăn một cái hamburger."
...
Hạ Mộng Ngư cực kỳ muốn giết chết Phạm Tiểu Kiều, dối trá việc
quân, báo hại cô đi mua nhiều đồ ăn như vậy. Cô chần chừ nhìn cả một gói
to đồ ăn, sau đó dùng ánh mắt đầy tuyệt vọng nhìn Từ Tử Sung.