Hạ Mộng Ngư liếc xéo một cái, cậu giả ngầu thì được, cô giả ngu thì
không chắc...
Cô gập sách lại, mở to mắt nhìn Từ Tử Sung, nở nụ cười nịnh nọt.
"Đương nhiên là bởi vì hào quang của cậu chói mắt quá, tôi cảm thấy
nếu cứ ở đó thì sẽ bị hào quang ngời ngời của Phan Ân đả thương mất, cái
thân hèn mọn này không nhìn thẳng cậu nổi nên chỉ đành chạy khỏi khu
vực chiếu rọi của hào quang từ cậu thôi..."
"Chân thành chút.", Từ Tử Sung bất đắc dĩ nói.
"Tôi rất chân thành đấy...", vẻ mặt Hạ Mộng Ngư thản nhiên như
không.
...
"Thế có được không?", Hạ Mộng Ngư hỏi.
"Được..."
Hạ Mộng Ngư lại tiếp tục đọc sách, nhưng Từ Tử Sung thì vẫn nhìn
cô.
"Cậu mà còn cứ nhìn tôi như thế là tôi đi đấy.", da đầu Hạ Mộng Ngư
run cả lên, "Giữa mùa hè mà cả người tôi nổi đầy da gà đây này."
"Tôi chọc giận gì khiến cậu mất hứng thế?", đột nhiên Từ Tử Sung
hỏi.
Hạ Mộng Ngư trầm mặc dời ánh mắt.
"Tôi cảm thấy dạo gần đây thái độ của cậu với tôi rất kỳ lạ."
"Chắc chắn là cậu đang giận tôi."