Bỗng nhiên Hạ Mộng Ngư quay sang mỉm cười với Từ Tử Sung, một
nụ cười thân thiện, phát ra từ tận đáy lòng.
"Sao cậu lại nghĩ vậy? Cậu là ân nhân cứu mạng của tôi đấy. Cho dù
cậu không phải là ân nhân của tôi thì mình cũng là bạn cùng lớp. Cậu cũng
biết là quan hệ giữa tôi với cả lớp vẫn tốt mà. Cậu lại không làm gì tổn
thương tôi, sao tôi phải giận cậu?"
Ánh mắt Từ Tử Sung vẫn thâm trầm như trước, cậu nhìn Hạ Mộng
Ngư chăm chú, cảm thấy nụ cười trên mặt Hạ Mộng Ngư thật cứng nhắc.
Mẹ kiếp, quên mất cô là người khó đối phó.
"Cậu có biết cậu rất khủng bố không?", Từ Tử Sung nói.
"Hả? Tôi khủng bố?", Hạ Mộng Ngư nhìn Từ Tử Sung với vẻ mặt ngỡ
ngàng.
"Đúng."
"Khủng bố thế nào? Cậu mới khủng bố đấy, một cú đấm chết người
được."
"Cậu từ chối giao tiếp, như vậy vô cùng khủng bố."
"Tôi không hiểu suy nghĩ của con gái, nếu tôi làm gì sai thì cậu phải
nói cho tôi biết.", Từ Tử Sung tiếp tục nói, "Nếu cậu không nói, tôi cũng
chẳng biết phải sửa thế nào.
Hạ Mộng Ngư càng nghe càng ngây ngẩn. Họ tiến triển đến mức này
từ khi nào vậy? Đây là chuyện mà mấy đôi tình nhân phải làm khi đang
trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt ư?
Từ Tử Sung vẫn dùng ánh mắt thâm trầm nhìn Hạ Mộng Ngư, đến vẻ
mặt cũng vô cùng nghiêm túc.