Tâm trạng Hạ Mộng Ngư cực kỳ lạ, vào lúc bình thường chắc chắn cô
sẽ liến thoắng mồm mép tép nhảy, nhưng dáng vẻ đó của Từ Tử Sung khiến
cô ngại không dám nói mấy lời bông đùa.
Con người này sao lại có thái độ tốt thế?
Cậu không làm gì sai, chỉ đơn giản là nội tâm Hạ Mộng Ngư cô đang
nhiễu loạn nên cứ muốn trốn tránh mà thôi.
"Cậu nói thế làm tôi cảm thấy mình không phải người...", Hạ Mộng
Ngư ủ rũ than thở.
"Cậu...", Từ Tử Sung đang định an ủi một câu.
"Mà là tiểu tiên nữ.", Hạ Mộng Ngư đã tiếp tục nói.
"Sao cậu phải để ý suy nghĩ của tôi với câu như vậy?", Hạ Mộng Ngư
chớp mắt, "Nói đi, không lẽ cậu coi tôi thành nữ thần của cậu rồi đấy chứ?"
Từ Tử Sung thở dài một hơi thật mạnh, Hạ Mộng Ngư luôn có cách
mang đề tài lên tận trời.
Đau đầu.
"Có phải không?", Hạ Mộng Ngư truy hỏi.
"Phải."
"Lại còn không biết xấu hổ mà thừa nhận, ha ha."
Từ Tử Sung càng đau đầu thêm, đành bất đắc dĩ hỏi: "Nữ thần, giờ có
thể cho tôi biết, rốt cuộc tôi đã làm gì sai không?"
"Ôi dào, cậu không phải nghĩ nhiều đâu.", Hạ Mộng Ngư giờ đã nghĩ
thông, tủm tỉm cười, "Là tôi động kinh thôi, giờ thì ổn rồi. Con người tôi