vốn sáng nắng chiều mưa mà... Cậu xem, chẳng phải hôm nay tôi mang
cơm cho cậu sao? Cậu đã từng thấy tôi tốt thế này với ai chưa?"
"Thấy rồi.", Từ Tử Sung nói không chút do dự.
Hạ Mộng Ngư sửng sốt.
"Ai?"
Từ Tử Sung không nói lời nào, vẻ mặt không chút thay đổi, cậu dời
ánh mắt đi, cũng không muốn nhắc đến cái tên kia nữa.
Hạ Mộng Ngư thật sự không nhớ nổi mình đã từng mang cơm cho ai
nữa, chỉ là cô bình thường khá hòa đồng với các bạn, nghĩ đi nghĩ lại cũng
chỉ có Từ Tử Sung mà thôi.
"Tôi đây quả thật rất tốt với bạn bè, nhưng đâu có giống."
"Không giống thế nào?", Từ Tử Sung lại nhìn Hạ Mộng Ngư chằm
chằm.
"Tôi đối với người khác là giả vờ nhiệt tình thôi, còn với cậu là thật
tâm. Cậu nghe xem, thùm thụp thùm thụp đây này!"
Hạ Mộng Ngư mỉm cười nhìn Từ Tử Sung, ánh mắt nóng rực khiến
Từ Tử Sung cảm thấy chói mắt.
Cậu không phân biệt được Hạ Mộng Ngư có đang trêu mình hay
không, nhưng cho dù không phải thật thì cậu vẫn cứ vui.
Cảm tính thì muốn là thật, nhưng lý trí thì lại thừa biết thành phần
khủng bố này quá thông minh.
Từ Tử Sung nghiêng đầu, che đi vẻ bất đắc dĩ của mình.