"Làm thế nào bây giờ? Lãng phí quá."
"Không sao, tôi vẫn chưa no. Có thể ăn hết đấy."
Hạ Mộng Ngư nhoẻn miệng cười, cũng tự mình vui vẻ cầm một hộp
lên, vừa ăn vừa lơ đễnh nói, "Tốt, tôi thích con trai ăn nhiều."
Động tác ăn của Từ Tử Sung thoáng dừng lại, cậu quay sang nhìn Hạ
Mộng Ngư.
Hạ Mộng Ngư lôi sách từ trong ba lô ra, vừa ăn vừa đọc, dáng vẻ vô
cùng chăm chú, khiến Từ Tử Sung định nói gì đó phải nghẹn lại, yên lặng
cắn một miếng đùi gà.
Cô thích tất cả con trai ăn nhiều, hay là người con trai cô thích phải ăn
nhiều?
Cái này rất quan trọng đó.
Từ Tử Sung ăn xong liền tựa vào gốc cây nhìn chằm chằm Hạ Mộng
Ngư.
"Đừng có nhìn tôi chằm chằm thế."
Hạ Mộng Ngư cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Từ Tử Sung, cô
rất mất tự nhiên, lại có cảm giác như bị ai nhìn xuyên thấu vậy.
"Sao hôm đấy tự nhiên cậu lại bỏ chạy?", đột nhiên Từ Tử Sung hỏi.
"Hả? Cậu bảo gì?", động tác gập sách của Hạ Mộng Ngư thoáng dừng
lại, biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, "Hôm nào?"
"Không cần giả ngu."