"Lên lớp Tám bỗng nhiên trong nhà hết tiền, học phí trường quốc tế
đắt mà."
Từ Tử Sung luôn nói chuyện kiểu lơ đễnh khiến Hạ Mộng Ngư không
sao tiếp nổi. Nếu hỏi vì sao trong nhà lại đột nhiên hết tiền, chắc chắn sẽ lại
dây dưa đến cả đống chuyện cũ.
Tình huống này thật mất tự nhiên, Hạ Mộng Ngư cẩn thận quan sát Từ
Tử Sung, chỉ thấy ánh mắt cậu rất lặng, dường như không mấy để ý đến
chuyện này.
Vậy cũng tốt, con trai đang tuổi lớn dễ mẫn cảm, may mà Từ Tử Sung
không phải loại đó.
Hạ Mộng Ngư rất sợ chuyện cũ, không thích nhớ lại quá khứ, càng
đừng nói hiện tại cô đang cố hết sức giữ khoảng cách với Từ Tử Sung,
không muốn quá thân thiết với cậu. Vậy nên cô không hỏi gì nhiều mà chỉ
tán dóc mấy chuyện không quan trọng.
"Không sao, cho dù chỉ học được một năm thì vẫn hơn loại tự học như
tôi.", Hạ Mộng Ngư tủm tỉm, "Cậu có thể chỉ cho tôi ít phương pháp học
tiếng Pháp không? Chắc là giáo viên nước ngoài có chỉ chứ?"
"Ừ.", Từ Tử Sung gật đầu.
"Nào.", hai mắt Hạ Mộng Ngư sáng rực, cô đưa sách cho Từ Tử Sung,
kích động nói, "Mình mau bắt đầu đi!"
Từ Tử Sung lại lâm vào cảnh bất đắc dĩ.
"Học khiến cậu vui thế sao?"
"Đúng!"
...