"Ngon!"
Phạm Tiểu Kiều và Mạnh Huy ăn uống xong liền hẹn ra một chỗ nói
chuyện.
Hai người định hợp sức tính toán xem làm thế nào mới có thể giải
quyết được mối quan hệ đầy kỳ quái giữa bốn người cùng bàn. Họ chẳng
phải Từ Tử Sung hay Hạ Mộng Ngư, không có tố chất tốt như học bá và
học thần, mấy ngày nay đủ để họ nghẹn tức thở, nếu cứ để thế một tháng
nữa thì họ phát rồ mất.
Có điều, trăm ngàn lần chẳng ngờ, họ còn chưa kịp hợp tác hành động,
thì từ xa đã thấy Hạ Mộng Ngư và Từ Tử Sung ngồi cùng nhau dưới tán
cây cổ thụ. Một người ngồi ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp, thần thái
nghiêm túc, cả người tản ra ánh hào quang của học thần, là Hạ Mộng Ngư.
Còn một người dựa vào thân cây, tay cầm quyển sách, một bàn tay khoác
bừa lên đầu gối, thần thái thoải mái, miệng nở nụ cười nhạt hiếm thấy, là
Từ Tử Sung.
"Học..."
Một chữ "thần" còn chưa được Mạnh Huy nói ra thì đã bị Phạm Tiểu
Kiều nhào đến bịt lại, sau đó cô nàng kéo anh chàng trốn rịt sau bồn hoa
bên cạnh.
Hai người ngồi xổm xuống nhìn trộm.
"Hai đứa nó chẳng phải không ưa nhau sao?", thấy Hạ Mộng Ngư và
Từ Tử Sung hòa hợp ngồi dưới gốc đại thụ, Mạnh Huy nghi hoặc hỏi: "Thế
này đã là hòa hợp chưa?"
"Yêu hận trong nháy mắt, chưa từng nghe sao?", Phạm Tiểu Kiều cất
giọng kích động, "Bọn nó đang hẹn họ ư? Wow, cảm giác bọn mình vừa
phát hiện ra một chuyện cực đặc biệt!"