Mạnh Huy xòe tay, tỏ vẻ không hiểu ý Phạm Tiểu Kiều. Đến giờ Phạm
Tiểu Kiều mới thật sự hiểu được thế nào là thằng con ngốc của địa chủ. Cô
nàng bất đắc dĩ viết một tờ giấy chuẩn bị gửi qua, nhưng tờ giấy mới đến
nửa đường đã bị chặn lại.
Hạ Mộng Ngư hờ hững chộp lấy tờ giấy, xé tan tành rồi ném vào túi
rác.
Phạm Tiểu Kiều vẫn hơi sợ cái vị ngồi cùng bàn này, lập tức ngoan
ngoãn làm bài tập toán.
Nhưng Mạnh Huy thì vẫn thích phải truy tận gốc rễ, cậu ta muốn biết
rõ ràng Phạm Tiểu Kiều muốn nói gì với mình nên bèn lấy di động ra gửi
tin nhắn cho Phạm Tiểu Kiều.
Phạm Tiểu Kiều nhận được tin nhắn, nghiêng người đưa lưng về phía
Hạ Mộng Ngư, lén lút trả lời.
Mạnh Huy: "Bà muốn tôi làm gì?"
Phạm Tiểu Kiều: "Hỏi Từ Tử Sung xem cậu ta với Hạ Mộng Ngư có
chuyện gì đi, Mộng Ngư nhà tôi là cái loại không thích nói chuyện, đổ cả lọ
nước ớt mà cũng không cậy được mồm ra."
Mạnh Huy: "Sung ca cũng thế!"
Nhưng Mạnh Huy còn chưa kịp ấn nút gửi thì di động trong tay đã
biến mất.
Từ Tử Sung cướp di động của Mạnh Huy, siết trong tay, dáng vẻ đáng
sợ đến mức khiến Mạnh Huy thiếu điều quỳ xuống xin tha.
"Đừng đừng! Đại ca, đừng!"