Từ Tử Sung lạnh nhạt liếc nhìn Mạnh Huy, tắt di động rồi trả lại cho
cậu ta.
Mạnh Huy thở phào nhẹ nhõm, vơ di động bỏ vào ba lô, ngoan ngoãn
làm bộ đọc sách.
Còn nhớ lúc Mạnh Huy vừa mới vào cấp ba, dáng người vẫn chưa lớn,
bên cạnh chẳng có nhiều bạn đi theo như bây giờ. Vừa gầy, vừa nhỏ, lại
vừa có tiền, cậu ta thường xuyên bị bọn con trai cá biệt trong trường bắt
nạt. Có một lần cậu ta quên không lấy tiền tiêu vặt, bị đám cá biệt đó đánh
ở con phố nhỏ sau trường, chính là Từ Tử Sung đã cứu cậu ta. Vậy nên
Mạnh Huy biết nắm tay của vị đại ca này vô cùng lợi hại, bóp nát di động
của cậu ta là chuyện hoàn toàn có khả năng.
Phạm Tiểu Kiều và Mạnh Huy đều ngoan ngoãn, Hạ Mộng Ngư và Từ
Tử Sung liếc nhau một cái rồi yên lặng quay đầu làm tiếp việc của mình.
Tuy Từ Tử Sung và Hạ Mộng Ngư đã hòa giải, nhưng trong lớp vẫn
không nói câu nào với nhau, hai người không hẹn nhưng dường như có một
sự ăn ý rất đặc biệt, khiến hai người tiếp tục duy trì "hiện tượng" không
bằng mặt.
Cả đám bạn cũng đã quen với thái độ lạnh nhạt giữa hai người nên đều
cố không nhắc đến tên đối phương trước mặt họ.
Mạnh Huy và Phạm Tiểu Kiều không biết hai vị thần tiên này đang
làm chuyện huyền bí gì, nhưng rốt cuộc vẫn răm rắp nghe lời không dám
phá đám. Có điều, họ lén trao đổi, rồi tỏ vẻ cuối cùng cũng đã hiểu vì sao
trước đây Từ Tử Sung nói Hạ Mộng Ngư giả tạo, Hạ Mộng Ngư chê Từ Tử
Sung làm màu rồi. Cho tới bây giờ, Mạnh Huy và Phạm Tiểu Kiều, thân là
bạn cùng bàn với hai người, mới hoàn toàn cảm nhận được bộ mặt của hai
người.