Mấy ngày gần đây nhiệt độ tăng cao, có khi đến xấp xỉ bốn mươi độ.
Giữa trưa, mọi người đều ăn cơm rồi về lớp ngay, không ai dám ở lại bên
ngoài, sợ nóng.
Áp lực bài vở mỗi ngày đều rất lớn, cũng chỉ có giờ nghỉ trưa là có thể
thả lỏng. Trong lớp, học sinh túm năm tụm ba, con trai một góc chém gió,
con gái một chỗ buôn dưa lê.
Mạnh Huy đang chơi điện tử trên di động, Từ Tử Sung thì ngả xuống
bàn ngủ, Hạ Mộng Ngư nhoay nhoáy làm bài, còn Phạm Tiểu Kiều thì xem
phim thần tượng ngắm nam thần.
Bỗng nhiên, không hiểu vì sao cả lớp im phăng phắc. Mấy nhóm đang
cười đùa cùng cả đám con trai đang chém gió ngút trời đột nhiên quay hết
ra cửa.
Bốn vị trí ngồi liên tiếp, Phạm Tiểu Kiều là người đầu tiên ngẩng đầu.
Ôi chao, người quen cũ.
Phạm Tiểu Kiều huých huých Hạ Mộng Ngư đang hết sức tập trung
làm bài, nhỏ giọng nói: "Tiểu Ngư, người mày ghét nhất đến kìa!"
Đang chìm đắm quên lối về trong đề Lý, Hạ Mộng Ngư lập tức có
phản ứng, ngẩng phắt đầu nhìn ra cửa, ánh mắt lóe sáng.
Trước cửa lớp là một cô nàng tóc đen dài thẳng mượt, da trắng dáng
thon, mặt như hoa đào, hai mắt ngậm nước xuân. Cô nàng cười tươi roi rói
nhìn vào trong lớp học.
Hạ Mộng Ngư liếc một cái đầy khinh thường.
Bất luận xuân hạ thu đông, mưa dầm gió bấc, quanh năm suốt tháng
diện váy ngắn khoe chân, không phải hoa khôi thì là ai?