"Không phải đâu... Ai lại hẹn hò mà còn học?", Mạnh Huy than thở.
"Đừng có dùng lối suy nghĩ phàm nhân của ông để đo với thế giới
thần thánh được không? Phong cách lãng mạn của học thần với học bá mà
lại để cho cái loại học hành dốt nát lý giải nổi à?"
Phạm Tiểu Kiều cảm thấy hai người kia chắc chắn có vấn đề, nhưng
lại không dám khẳng định.
"Haiz, chẳng trách tôi học ngu, còn người ta là học thần...", Mạnh Huy
nhìn hai người đang luyện khẩu ngữ, nặng nề thở dài một hơi: "Nếu tôi mà
cố gắng như hai đứa nó, nghỉ trưa còn luyện tiếng Anh, thì thành tích tiếng
Anh của tôi chắc chắn không be bét như thế."
Phạm Tiểu Kiều liếc xéo Mạnh Huy một cái đầy khinh bỉ.
"Ông có cố gắng gấp trăm lần thì trình độ tiếng Anh của ông vẫn nát
bét bền vững thế thôi."
"Hả?"
"Bọn nó nói tiếng Pháp."
...
Còn mười lăm phút nữa là đến giờ học, học sinh đã gần như vào hết
trong lớp.
Phạm Tiểu Kiều và Mạnh Huy vốn tưởng Hạ Mộng Ngư và Từ Tử
Sung đã hòa giải, nhưng không ngờ vừa về chỗ, hai người kia vẫn chẳng
nói câu nào, ngay cả một ánh mắt trao nhau cũng không.
Chuyện gì xảy ra thế này? Lẽ nào lại vừa có mâu thuẫn, vừa cãi nhau?
Phạm Tiểu Kiều nháy mắt với Mạnh Huy.