Cô nàng hoa khôi hiển nhiên là mang nụ cười phô trương và phong
cách đó để xuất hiện.
Lại bởi vì cô hoa khôi này bất kể xuân hạ thu đông đều mặc đồ mùa
hè, cho dù là trời rét căm căm cũng vẫn mặc váy ngắn kèm bốt cao, khoe ra
đôi chân dài miên man, cho nên cô nàng còn có một biệt danh khác là
"chân dài của năm".
Hạ Mộng Ngư liếc nhìn cô hoa khôi một cái, tỏ vẻ khinh thường.
Không phải dáng cao, chân dài sao? Có nhất thiết ngày nào cũng phải
mặc váy ngắn như vậy không?
Cũng không sợ khi có tuổi bị mắc bệnh phong thấp nữa...
"Hello?", cô hoa khôi cười như thể mình là idol của cả khối, lặp lại
một lần nữa, "Phiền ai đó giúp mình gọi Từ Tử Sung được không?"
Mạnh Huy đang tập trung chơi điện tử, còn không ngẩng đầu mà thuận
miệng nói: "Đại ca, có người tìm."
Từ Tử Sung không nhúc nhích, vẫn gục xuống bàn ngủ.
Hạ Mộng Ngư lạnh lùng liếc Từ Tử Sung một cái, trong lòng vô cùng
không thích, đá cậu một cái.
Lúc này Từ Tử Sung mới ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Mộng Ngư, nghi
hoặc chớp mắt.
"Hả?"
Hạ Mộng Ngư ngoài cười nhưng trong thì không, "Bạn Từ Tử Sung,
có người tìm cậu."
"Ai?"