Hạ Mộng Ngư lạnh lùng liếc ra vửa, nhếch khóe miệng, nhỏ giọng
than thở: "Người tình trăm năm của cậu."
Từ Tử Sung nhanh chóng phản ứng lại.
"Đừng có nói luyên thuyên, tôi với cậu ấy không có quan hệ gì hết."
Hạ Mộng Ngư tiếp tục cúi đầu làm bài, chỉ nghe thấy người bên cạnh
nặng nề thở dài một hơi.
Từ Tử Sung bất đắc dĩ đứng dậy, đi ra cửa.
Cả lớp chằm chằm nhìn theo Từ Tử Sung, sau đó bắt đầu xì xào bàn
tán.
Bút Hạ Mộng Ngư mài xuống giấy xột xoạt, Phạm Tiểu Kiều sán lại
gần cô, nhỏ giọng than: "Sao nó lại tới nữa? Vẫn chưa buông tha Từ Tử
Sung?"
"Ai biết được..."
"Không phải học kỳ trước nó yêu đương với thằng nam vương à? Tao
cứ tưởng nó không còn thích Từ Tử Sung nữa, một lòng một dạ lao vào
vòng tay nam vương chứ..."
"Tao cũng đâu phải Từ Tang đa tình kia, làm sao tao biết được nó nghĩ
gì?"
Giọng điệu Hạ Mộng Ngư có phần mất kiên nhẫn.
"Chẳng phải mày lớn lên cùng Hạ Dạ Dương sao? Mày hỏi thử hắn
xem! Hắn chia tay với hoa khôi rồi à? Vì sao chia tay?"
"Tao biết đâu được... Hạ Dạ Dương đúng chất playboy, yêu được một
tháng là khá lắm rồi."