"Ây da...", Phạm Tiểu Kiều liếc Hạ Mộng Ngư một cái, cố ý trêu Từ
Tử Sung: "Sung ca, hoa khôi mua cho cậu à?"
Đám bạn xung quanh đồng loạt vểnh tai lên nghe.
"Ừ...", Từ Tử Sung tỏ vẻ không biết làm sao.
Hạ Mộng Ngư vừa làm bài vừa nói với vẻ không âm không dương:
"Nghe nói uống nhiều trà sữa sẽ bị xăng pha nhớt."
"Uống vào bị xăng pha nhớt chắc vui?", Từ Tử Sung nói.
Mấy đứa ngồi phía sau nghe đoạn đối thoại của Từ Tử Sung và Hạ
Mộng Ngư nhịn không nổi bèn che miệng cười trộm.
Học thần và học bá quả nhiên đối chọi gay gắt!
Phạm tiểu thư nhìn ngòi bút Hạ Mộng Ngư vạch một nét vừa dài vừa
sâu trên vở, cô nàng chỉ cười, ngẩng đầu liếc Từ Tử Sung.
Có lẽ trai thẳng này vẫn chưa ngửi thấy mùi giấm chua tỏa ra từ khắp
cả người Hạ Mộng Ngư.
"Từ Tử Sung, học thần lớp mình thích uống trà sữa nhất đấy.", Phạm
Tiểu Kiều nói.
"Cho cậu.", Từ Tử Sung không chút do dự đưa ly trà sữa cho Hạ
Mộng Ngư.
Phạm Tiểu Kiều lập tức quay đầu nhìn cô hoa khôi vẫn đang đứng bên
cửa sổ, ngay lập tức thấy nụ cười trên mặt cô nàng cứng đờ ra.
"Không cần."
Hạ Mộng Ngư dứt khoát từ chối.