Ngày hôm sau, hoa khôi lại đúng giờ xuất hiện ở cửa lớp tìm Từ Tử
Sung.
"Tôi đã nói không cần mua rồi mà.", Từ Tử Sung mất kiên nhẫn nói.
"Hôm nay không phải trà sữa, em mua sushi cho anh."
"Cậu tự ăn đi."
"Anh không nhận em không đi đâu."
"Đừng có nhận anh lung tung..."
"Em mặc kệ, anh không nhận giờ ra chơi nào em cũng chờ anh."
Từ Tử Sung hết cách, đành nhận lấy túi đồ cô nàng mua, cau mày nói:
"Tôi cầm, giờ có thể đi rồi chứ?"
"Vâng, nhìn anh vào rồi em đi."
Từ Tử Sung xoay người đi vào lớp, vừa vặn nhìn thấy Phạm Tiểu Kiều
cười tươi vẫy tay với cậu.
"Sung ca, lại đây."
Từ Tử Sung mặt không biến sắc nhét cả gói to vào tay Phạm Tiểu
Kiều, tiếp tục nằm ngủ.
Hôm nay hoa khôi thật sự tức giận, lườm Phạm Tiểu Kiều một cái sắc
lẹm.
Phạm Tiểu Kiều chẳng sợ, giương mắt nhìn Từ Tang với vẻ mày làm
được gì tao nào.
Hai cô nàng cứ lườm qua lườm lại, đến khi cô bạn mập bên cạnh giục
cô nàng hoa khôi về lớp, Từ Tang mới hậm hực bỏ đi.