Đột nhiên Hạ Mộng Ngư ho sặc sụa, có lẽ là bị nghẹn, Phạm Tiểu
Kiều vội vàng lấy nước cho cô nhuận họng.
Mạnh Huy thấy thế bèn huých Từ Tử Sung, cất lời chính nghĩa,
"Người anh em, ông cần gì phải gây sự với học thần như thế, nhìn xem dọa
người ta rồi kìa. Chẳng phải chỉ ăn của ông có một miếng sushi thôi sao?"
Mạnh Huy còn tưởng Từ Tử Sung đang bênh Từ Tang.
Hạ Mộng Ngư tiếp tục ho, ho đến mức mặt đỏ cả lên, vất vả lắm mới
ngừng được.
"Ây da, sushi này hắc quá.", Hạ Mộng Ngư đẩy hộp sushi cho Mạnh
Huy, "Hay là cậu ăn đi?"
"Được, vừa lúc mình đang đói.", Mạnh Huy vô cùng vui vẻ nhận lấy.
Mặt Hạ Mộng Ngư vẫn đỏ, cô cảm thấy tầm mắt Từ Tử Sung vẫn
dừng trên mặt mình bèn đứng dậy, "Không xong, không xong rồi, mình
phải đi rửa mặt, tí mù tạt làm mình sặc chết mất."
Nói xong, Hạ Mộng ngư liền chạy ra khỏi phòng học.
"Haiz...", Phạm Tiểu Kiều nhìn theo bóng Hạ Mộng Ngư, nặng nề thở
dài một hơi, ngữ điệu uyển chuyển khúc chiết, ý vị sâu xa, "Mình không
thấy sushi hắc, mà lại cảm thấy cực kỳ chua."
Từ Tử Sung nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía Phạm Tiểu Kiều.
Phạm Tiểu Kiều cười với cậu, lại nhướng mày, "Từ Tử Sung, cậu nên
ăn một miếng để cảm nhận."
"Chua á?", Mạnh Huy ăn một miếng rồi nói, "Không chua mà, Phạm
Tiểu Kiều, lưỡi bà bị hỏng rồi hả? Gia vị là mù tạt với cả xì dầu chứ có phải
giấm đâu..."