Hết cách, hai dãy nhà xa nhau, yêu nơi đất khách là khổ rồi.
Phạm Tiểu Kiều đắc ý mở hộp sushi ra, không kìm được một tiếng
"wow".
"Đẹp thế!"
Hạ Mộng Ngư liếc qua nhãn hiệu nổi tiếng của hộp sushi, khẽ nhíu
mày. Tuy đám học sinh phân cấp vốn có tiền, tặng một ly trà sữa là bình
thường, chứ tặng một hộp sushi hơn trăm tệ hình như hơi nhiều.
Con bé hoa khôi này chắc thấy sắp tốt nghiệp, cứ nhất định phải thu
phục bằng được Từ Tử Sung.
"Mộng Ngư, mày ăn không? Nhìn thôi đã thấy ngon rồi!", Phạm Tiểu
Kiều hỏi Hạ Mộng Ngư.
"Ăn chứ.", Hạ Mộng Ngư không chút đắn đo.
Hạ Mộng Ngư cầm lấy một hộp sushi, nhét luôn cả miếng vào miệng,
đắc ý nói: "Sushi đâu có tội."
Bỗng nhiên Từ Tử Sung ngẩng đầu lên nhìn Hạ Mộng Ngư, nhìn đến
nỗi khiến Hạ Mộng Ngư nổi đầy da gà.
Sao lại cảm thấy ánh mắt này của Từ Tử Sung thâm sâu đến vậy?
Khóe miệng Từ Tử Sung nhếch lên một nụ cười trào phúng yếu ớt.
"Sushi không có tội, vậy ai có tội?"
Mẹ kiếp.
"Tặng sushi cho tôi mà còn có tội cơ đấy. Sao, đắc tội cậu à?"