"Thế thì chắc chắn là chia tay rồi, chẳng trách hoa khôi lại nhắm vào
Từ Tử Sung. Chẹp chẹp, đúng là chấp nhất, sắp theo đuổi được hai năm rồi
đấy."
Ngòi bút của Hạ Mộng Ngư hận không thể rạch nát quyển vở.
"Đúng, đúng là chấp nhất.", Hạ Mộng Ngư ngẩng đầu nhìn ra cửa
phòng học, kỳ quái nói: "Có điều, mày nghĩ là người nào đó không bơm
dầu cho nó, nó vẫn chạy bền động cơ à?"
Phạm Tiểu Kiều cảm thấy có gì đó là lạ.
"Ý gì đấy? Mày cảm thấy Từ Tử Sung có thích hoa khôi không?"
"Người ta vừa gọi đã đi, nếu không có ý với người ta, có thể không đi
mà."
Sao Phạm Tiểu Kiều lại cảm thấy lời nói này của Hạ Mộng Ngư cứ
chua chua vậy?
"Sao lại xót người ta đứng cửa lâu bị nóng thế? Sợ người ta đứng mệt
hay là sợ người ta bị nhòe phấn son? Bình thường cũng không thấy cậu ta
lịch thiệp như thế."
Phạm Tiểu Kiều quan sát biểu cảm của Hạ Mộng Ngư, rồi nhìn ra Từ
Tử Sung đang đứng ngoài cửa, lại nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Từ Tang,
hình như đột nhiên có cảm giác đã hoàn toàn thông suốt.
Ồ ồ, rốt cuộc cô cũng biết vì sao Hạ Mộng Ngư lại ghét hoa khôi thế
rồi!
Định mệnh, con ranh kia giấu kĩ thật!
Khoảng ba phút sau Từ Tử Sung quay vào lớp, trong tay còn cầm theo
một ly trà sữa.