Mọi người vẫn không tin, cứ nhốn nháo truy hỏi Từ Tử Sung, có
người còn bảo cậu chém gió, khen cậu lợi hại.
Từ Tử Sung không biết làm gì, lại nhìn thoáng qua Hạ Mộng Ngư, chỉ
thấy cô vẫn cắm cúi làm bài, vẻ mặt không chút thay đổi, như thể đang
chìm đắm trong đề Lý, hết sức chuyên chú.
"Đừng có nói lung tung nữa.", Từ Tử Sung nghiêm mặt nói.
Lúc này mọi người mới chịu ngậm miệng.
Phòng học yên tĩnh trở lại, ai nấy đều quay về làm chuyện của mình.
Bốn chỗ ngồi sát nhau vẫn thế, Mạnh Huy chơi điện tử, Từ Tử Sung
ngủ, Hạ Mộng Ngư làm bài, còn Phạm Tiểu Kiều xem phim thần tượng.
Bỗng nhiên, Từ Tử Sung cảm giác có người kéo tay áo mình.
Cậu tựa vào bàn, nghiêng đầu, mơ hồ nhìn Hạ Mộng Ngư.
Tay phải Hạ Mộng Ngư vẫn hí hoáy viết. Vẻ mặt vẫn hết sức tập trung
như thể toàn tâm chỉ dồn vào từng trang giấy, nhưng tay trái của cô lại đặt ở
phía dưới.
Từ Tử Sung cúi đầu, nhìn thấy tay Hạ Mộng Ngư đặt ở dưới gầm bàn,
hơi nắm lại.
Cậu chần chừ giơ tay ra, đặt dưới nắm tay của Hạ Mộng Ngư.
Hạ Mộng Ngư khẽ buông, một viên kẹo Đại Bạch Thỏ rơi vào lòng
bàn tay Từ Tử Sung. Cô thu tay lại, tiếp tục làm bài, cả quá trình không hề
thay đổi biểu cảm.
Từ Tử Sung ngồi dậy, nhìn viên kẹo trong tay, nhíu mày.