Phạm Tiểu Kiều che miệng, thiếu điều bật cười thành tiếng.
Hạ Mộng Ngư cũng thở phào nhẹ nhõm. May là Từ Tử Sung có luyện
tập, không thì đã bị chiếm hời rồi.
Phạm Tiểu Kiều vẫn quan sát biểu cảm của Hạ Mộng Ngư, rồi mở
miệng nói với ý vị sâu xa: "Bảo bối, có câu không sợ kẻ trộm chỉ sợ kẻ
trộm thương thầm nhớ, hẳn là mày từng nghe câu đấy rồi chứ?"
Hạ Mộng Ngư liếc Phạm Tiểu Kiều, bĩu môi nói: "Sao mày hay nói
nửa vời thế hả?"
"Dù gì thì thành tích Ngữ Văn của tao cũng tốt hơn một chút...", Phạm
Tiểu Kiều lại nói: "Tiểu Mộng Ngư à, tin chị đi, tiên hạ thủ vi cường, nếu
không cuối cùng sẽ thấy nam thần sống hạnh phúc cùng con bitch mình
ghét nhất, đến lúc đấy thì chẳng còn chuyện của mày nữa đâu!"
Hạ Mộng Ngư không thể không thừa nhận, Phạm Tiểu Kiều tương đối
hiểu cô, những lời này thật sự xuyên thủng cô rồi.
"Chẳng có ai cứ chờ mày mãi đâu."
Ánh mắt của Hạ Mộng Ngư dần thay đổi, cô âm thầm nắm tay lại.
"Không ị cũng không sao, mình có thể chiếm hố trước mà!"
Rốt cuộc Hạ Mộng Ngư cũng nhìn về phía Phạm Tiểu Kiều, ánh mắt
vừa sáng vừa kiên nghị.
Bạn bè thân thiết chỉ cần một ánh mắt, không cần trao đổi nhiều.
"Tao về làm bài tập.", Hạ Mộng Ngư nói.
"Đi thôi."