Hạ Mộng Ngư xoay người lên lầu.
Hai năm ngồi cùng bàn, Phạm Tiểu Kiều đã có được sự ăn ý tuyệt vời
với Hạ Mộng Ngư, cô nàng biết lần này mình đã làm được một việc công
đức viên mãn rồi. Có điều, thân là tiểu thiên sứ, đương nhiên cô phải cho
bạn thân một pha trợ công cuối cùng rồi.
"Ấy, Từ Tử Sung, cậu ở đây làm gì thế?"
Phạm Tiểu Kiều đón lấy ánh mắt oán hận của cô hoa khôi đứng cạnh
Từ Tử Sung, nghênh ngang kéo tay cậu, "Đi mau, theo mình về."
"Mày làm gì đấy? Buông tay ra!", hoa khôi tức tối nói, "Tao còn có
chuyện chưa nói xong với Từ Tử Sung!"
"Hôm nào nói sau, có cái chuyện quốc gia đại sự gì mà cứ phải nói
bây giờ. Từ Tử Sung, cô chủ nhiệm tìm cậu!"
"Không được đi!", Từ Tang như sắp khóc đến nơi.
"Cô chủ nhiệm tìm mình.", vẻ mặt Từ Tử Sung không chút thay đổi.
Lúc Từ Tử Sung và Phạm Tiểu Kiều quay lại lớp học, Hạ Mộng Ngư
đã ngồi ngay ngắn làm bài tập.
Đám con trai thấy Từ Tử Sung về liền xôn xao, nhao nhao hỏi cậu và
cô nàng hoa khôi ra ngoài làm gì.
"Không làm gì cả."
Từ Tử Sung ngồi vào chỗ, liếc nhìn Hạ Mộng Ngư, nặng nề thở dài
một hơi.
"Thật, không làm gì cả."