"Chuyện này thì dễ giải quyết, cứ giao cho tao, tao cam đoan sẽ nghĩ
ra cách làm cho mày không mất mặt."
"Thật á?"
"Tao cam đoan.", Hạ Mộng Ngư giơ tay ra và nói: "Nếu sau này mày
không bám lấy Từ Tử Sung nữa thì tao sẽ kết bạn với mày. Thế nào?"
Từ Tang hừ lạnh một tiếng, nhìn liếc qua bàn tay Hạ Mộng Ngư đang
giơ về phía mình, cuối cùng mất kiên nhẫn tét bốp một cái.
"Vậy thì bổn tiểu thư miễn cưỡng kết bạn với mày."
"Uôi!", Phạm Tiểu Kiều nằm bên cạnh bỗng kinh hãi than: "Bọn mày
xem, mây hôm nay đẹp dã man luôn, giống bầu trời trong thế giới mới kỳ
bí ấy."
"Thật á? Để tao xem nào..."
"Tao cũng xem, wow, thật đấy."
Một đám con gái cùng nằm dưới đất ngửa mặt lên nhìn bầu trời.
Gió chạng vạng tối mát lạnh, từng làn gió lùa qua tóc những cô gái trẻ,
lướt qua làn da mềm mại, thổi bay đi những cảm xúc nóng nảy vừa rồi.
Mùa hè năm nay vô cùng nóng nực, đã nhiều ngày không thấy mưa.
Ban ngày mặt trời chói chang suốt buổi, vậy nên có lẽ nào chỉ vào lúc xế
chiều thế này mới khiến người ta cảm thấy thật ra mùa hè cũng rất đẹp?
Mùa hè của tuổi mười bảy, bầu trời của tuổi mười bảy, thời gian của
tuổi mười bảy khờ dại.
Nỗi phiền muộn lớn nhất của các cô thiếu nữ cùng lắm chỉ là người
mình thích không thích mình, tình cảnh túng quẫn nhất cũng chỉ là mất thể