"Tao đi!", Từ Tang ngồi bật dậy, vội vàng sửa sang đầu tóc, lấy lọ kem
ra vừa đánh chút kem BB vừa nói: "Anh giai thu ngân của cửa hàng 7-
Eleven trông như Ngô Ngạn Tổ mất nửa chân! Đẹp trai cực kỳ luôn!"
Mọi người ngẩn ra, cách hình dung giống Ngô Ngạn Tổ mất nửa chân
đúng là quá bá đạo.
"Giống Ngô Ngạn Tổ thật á?"
"Thật! Mỗi tội hơi lùn.", Từ Tang nói.
"Tao phải đi xem mới được."
"Tao cũng đi!"
"Đi hết, đi hết!"
Từ Tang từ đầu đến cuối rõ ràng là một đứa mê trai, còn không quên
dặn: "Bọn mày không được phép để ý anh ấy, tao chấm trước rồi đấy."
"Rồi rồi rồi, tao không có hứng thú với trai lùn đâu."
"Đi thôi."
Cả đám con gái kéo nhau đến cửa hàng 7-Eleven. Hạ Mộng Ngư vừa
đi vừa nhắn tin cho Từ Tử Sung, giờ đã là bảy giờ, quá một tiếng so với giờ
hẹn của họ.
Hạ Mộng Ngư: Xin lỗi nhé, hôm nay có chút việc bận, cậu còn ở bệnh
viện à?
Từ Tử Sung: Ừ, vẫn.
Hạ Mộng Ngư: Còn đang cắt chỉ à? Bác sĩ nói vết thương của cậu thế
nào rồi? Giờ tôi đến còn kịp không?