diện trước mặt người khác, chuyện để ý nhất cũng chỉ là người khác nghĩ
sao về mình.
Mười bảy tuổi đúng độ thanh xuân, dù thế nào cũng là tuổi đẹp nhất,
dù không tô phấn điểm son, dù vận nguyên bộ đồng phục nhếch nhác.
Gương mặt những cô gái ấy chưa hiện dấu vết tàn phá của tháng năm,
giấc mộng của họ còn chưa tan biến, tình yêu của học chưa bị phụ bạc,
niềm tin của họ vào cuộc sống tương lai vẫn vô cùng đẹp đẽ.
Những cô gái ấy hiện tại vẫn chưa có quá nhiều kiến thức với thế giới
bên ngoài, không thể hiểu quá nhiều về cuộc sống thật sự, không biết một
cô gái muốn trở thành một người phụ nữ phải trải qua những đau đớn giày
vò nhường nào.
Giờ khắc này, niềm vui và nỗi buồn của các cô chỉ đơn giản, thậm chí
nông cạn như vậy thôi. Chỉ cần vui vẻ, giận hờn như vậy là đủ.
Thế giới này, còn gì có thể sánh được với trái tim chân thành, đầy
nhiệt huyết của một cô gái?
Sẽ chẳng thể có được.
"Này, giờ này mà có dưa hấu ăn thì tuyệt.", cũng chẳng biết là ai nói.
"Tao muốn ăn kem!"
"Tao muốn uống nước Ramune..."
"Tao muốn uống trà sữa."
"Tao muốn uống Vitasoy."
"Ai đi mua?"