"Thế không phải cậu chưa từng thua sao?
"Không thua nhưng vẫn bị thương, đây là quyền anh."
"Thôi, anh bạn này đừng nói nữa.", ông chú bác sĩ liếc nhìn Hạ Mộng
Ngư, ánh mắt đầy vẻ cười trêu, "Nói nữa là bạn gái đau lòng khóc ầm lên
bây giờ."
Bác sĩ vừa nói xong, cả hai cùng sửng sốt, thoáng liếc nhau rồi lại thu
hồi ánh mắt, cả căn phòng bỗng chốc rơi vào bầu không khí tĩnh lặng đến
quái lạ.
Hạ Mộng Ngư nhìn Từ Tử Sung, Từ Tử Sung nhìn chằm chằm theo
động tác cắt chỉ của bác sĩ, gương mặt không chút thay đổi, căn bản không
có ý định giải thích.
Cậu không giải thích, vậy thì cô cũng không giải thích!
Cắt chỉ xong cũng mới đến chín rưỡi, Từ Tử Sung và Hạ Mộng Ngư
cùng rời khỏi bệnh viện.
"Bọn mình đi đâu tiếp đây?", Hạ Mộng Ngư hỏi Từ Tử Sung, "Còn
lâu mới đến giờ ăn trưa."
Từ Tử Sung nghĩ ngợi một hồi, có vẻ hơi do dự, không chắc Hạ Mộng
Ngư sẽ nghĩ thế nào.
"Hôm nay tôi chưa đi tập, nếu cậu không cảm thấy phí thời gian thì
hay là đi tập cùng tôi đi?"
"Đi!"
Từ Tử Sung không ngờ Hạ Mộng Ngư lại đồng ý nhanh như vậy.