"Có thể sẽ hơi nhàm chán đấy, tập không giống với thi đấu đâu, rất
buồn tẻ, tôi cũng không thể nói chuyện với cậu."
"Tôi muốn đi!"
"Được, vậy đưa cậu đi xem."
"Được, được, được."
Hạ Mộng Ngư đắc ý liến thoắng hệt như một con chó nhỏ.
Rốt cuộc Từ Tử Sung cũng bị Hạ Mộng Ngư chọc cho bật cười, cậu
vỗ vai Hạ Mộng Ngư và nói: "Được lắm người anh em, đi thôi."
Hạ Mộng Ngư vốn đang tủm tỉm cười, vừa nghe thấy mấy chữ "người
anh em" liền cứng đờ người, nụ cười trên mặt cũng đơ lại.
"Sao thế?", Từ Tử Sung phát hiện ra thần sắc Hạ Mộng Ngư có gì đó
là lạ.
"Không có gì..."
Mẹ kiếp, sao lại biến thành anh em rồi?
Hạ Mộng Ngư thầm chấp nhặt trong lòng.
Không được, tuyệt đối không được, tuyệt đối không thể phát triển theo
hướng anh em được!
Đối với một số người, cách xưng hô tựa như câu thần chú vậy, là một
kiểu ám thị tâm lý. Tuyệt đối không thể để Từ Tử Sung nhìn thấy cô liền
nghĩ đến anh em tốt được, phải nhìn thấy cô mà nghĩ đến "tiểu yêu tinh mê
hoặc" mới được...
Hai người trầm mặc trong chốc lát.