"Từ Tử Sung."
"Hả?"
Hạ Mộng Ngư bỗng đứng lại, vẻ mặt nghiêm túc, vỗ vai Từ Tử Sung
rồi hất cằm lên, bộ dạng hệt như đám con trai nói chuyện với nhau, "Người
anh em, thương lượng với nhau chuyện này."
Thấy Hạ Mộng Ngư bày ra cái vẻ này, Từ Tử Sung dở khóc dở cười.
Lại đang đùa gì đây?
"Nói."
"Người anh em... Sau này cậu có thể đừng gọi tôi là người anh em
được không?"
"Có thể..."
"Vậy chúng ta đổi cách xưng hô nhé?", Hạ Mộng Ngư tiếp tục cuộc
thương lượng.
"Có thể.", Từ Tử Sung dừng một chút rồi hỏi: "Vậy cậu muốn tôi gọi
cậu thế nào?"
Hạ Mộng Ngư cau mày, dáng vẻ như đang cố gắng suy nghĩ.
Thấy cô như vậy, Từ Tử Sung bất đắc dĩ thở dài một cái. Lại giả vờ
giả vịt...
"Nói đi...", Từ Tử Sung thở dài: "Rõ ràng là đã nghĩ ra từ lâu rồi."
"Hí hí.", Hạ Mộng Ngư cười ranh mãnh, rồi lại tủm tỉm nói với Từ Tử
Sung: "Anh giai này, hay là sau này gọi tôi là Britney đi!"
Britney...