Từ Tử Sung nhìn theo bóng cô, lại thở dài một hơi. Đối với Hạ Mộng
Ngư, đúng là cậu không có biện pháp nào.
Trung tâm luyện tập boxing của Từ Tử Sung không lớn như những
phòng tập thể thao bình thường mà nằm sâu trong khu quảng trường cũ,
không trang hoàng biển hiệu gì, cũng không phát những ca khúc tiếng Anh
sôi động.
Vừa tới gần trung tâm, Hạ Mộng Ngư đã nghe thấy bên trong truyền
ra những tiếng thùm thụp rất lớn. Đẩy cánh cửa sắt ra, bên trong là một
không gian rộng rãi, ở giữa có hai đài đấu, bốn phía là các loại bao cát,
dụng cụ tập. Cả trung tâm tràn đầy vẻ cứng ngắc mà lại già cỗi.
Tuy là sáng thứ Bảy nhưng trung tâm đã chật người. Tinh thần tập
luyện của mọi người cao thế sao?
Hạ Mộng Ngư theo sau Từ Tử Sung đi vào trung tâm. Có người nhìn
họ, nhưng không ai hỏi gì, chỉ mỉm cười gật đầu coi như chào hỏi, rồi lại
lập tức lao vào tập luyện.
Ừm, Hạ Mộng Ngư rất có thiện cảm với người ở đây.
Hạ Mộng Ngư tiếp tục tò mò nhìn trái nhìn phải. Khắp nơi nồng đậm
mùi hormone nam, choán cả tầm mắt toàn là hình ảnh đàn ông để trần nửa
người. Từ học sinh trung học đến ông nội của học sinh trung học, độ tuổi
chênh lệch rất nhiều. Cao thấp béo gầy đủ cả, có người tong teo như con
khỉ, cũng có người to như con gấu, có thể nói là đầy đủ chủng loại.
Thấy Hạ Mộng Ngư cứ nhòm ngó khắp nơi, ánh mắt lại chỉ tập trung
vào cơ ngực người ta, Từ Tử Sung nhịn không nổi bèn nhíu mày hỏi: "Nhìn
cái gì đấy?"
"Đương nhiên là nhìn dáng người rồi!", Hạ Mộng Ngư đáp không chút
do dự.