"Đẹp không?", giọng điệu Từ Tử Sung thoáng nghe thì có vẻ vẫn bình
tĩnh.
"Bình thường, không giống như mình tưởng tượng, mình nghĩ ai chơi
boxing dáng người cũng..."
Lời còn chưa dứt, Từ Tử Sung đã nói: "Cũng đều giống mình phải
không?"
Thật buồn nôn.
Hạ Mộng Ngư lừ mắt xem thường, còn định ném trả một câu, nhưng
vừa quay đầu đã thấy Từ Tử Sung đang cởi áo.
Nhìn thấy một thân đầy cơ bắp của Từ Tử Sung, Hạ Mộng Ngư lập
tức quên luôn phải dỗi cậu, cứ thế chằm chằm nhìn cậu cởi áo, cực kỳ tập
trung, không hề chớp mắt, vô cùng nhập tâm...
"Còn nhìn nữa là thu tiền cậu đấy.", Từ Tử Sung nói.
"Thật á?", Hạ Mộng Ngư hưng phấn nhìn cậu, không chút e lệ hỏi toẹt
một câu: "Thế sờ một cái thì bao nhiêu tiền?"
Từ Tử Sung không ngờ Hạ Mộng Ngư lại thẳng thắn như vậy, ngược
lại chính cậu là người xấu hổ. Cậu dời ánh mắt đi, đang nghĩ xem trả lời thế
nào thì có người gọi.
"Lại đây."
Hạ Mộng Ngư theo tiếng nói nhìn về phía sàn đấu, chỉ thấy một người
đàn ông tầm bốn năm mươi tuổi đứng trên đó, cạnh mắt có một vết sẹo,
thần thái nghiêm nghị, lưng thẳng tắp, hai tay khoanh trước ngực, toát lên
một vẻ không quát vẫn uy.