Tuyệt đối không quay lưng với đối thủ, lúc nào cũng đối mặt với kẻ
địch.
Không trốn tránh đau đớn, thậm chí nghênh đón đau đớn.
Không lui về phía sau, nếu lui về phía sau thì cũng là để tung ra một
cú đánh thật mạnh.
Trước đây, Hạ Mộng Ngư chỉ cảm thấy quyền anh là môn thể thao bạo
lực mà thôi, nhưng hiện tại cô lại cảm thấy, dường như quyền anh còn cất
giấu một điều gì đó mà cô không hiểu, cũng là điều mà rất nhiều người chơi
quyền anh chưa thật sự hiểu được.
Là gì vậy?
Cô mơ hồ cảm thấy, phải hiểu được điều này, thì có lẽ cũng sẽ hiểu
được Từ Tử Sung.
Từ Tử Sung tập được hơn nửa tiếng rồi, dù sao vẫn cứ thế, Hạ Mộng
Ngư không khỏi có chút phân tâm, liền tiếp tục quan sát trung tâm huấn
luyện này.
Tới giờ cô mới phát hiện ra, trên bức tường phía sau đài thi đấu có một
tấm biển được lắp đèn màu, đèn nhấp nháy hàng chữ: Angry - Hungry.
Phẫn nộ và đói khát.
Thế là ý gì?
"Nhìn gì đấy?"
Hạ Mộng Ngư ngẩng đầu, thấy Từ Tử Sung đầu ướt nhẹp mồ hôi đứng
bên cạnh sàn đấu, hai tay chống lên dây chằng, đang cúi đầu nhìn cô.
"Cậu tập xong rồi à?"