"Hungry...", Hạ Mộng Ngư chỉ vào mình, lại chỉ Từ Tử Sung,
"Angry!"
Nhà bếp và sàn đấu.
Đầu bếp và quyền thủ.
Hungry và Angry.
Rốt cuộc Từ Tử Sung cũng "get" được ý của Hạ Mộng Ngư, không
nhịn được bèn nghiêng đầu cười.
Hạ Mộng Ngư ngẩng đầu nhìn Từ Tử Sung, cả hai cùng yên lặng. Một
người ngẩng đầu, kiễng chân, tươi cười đến rạng rỡ. Một người cúi xuống,
khóe miệng cong lên một ý cười nhẹ nhàng.
Thời gian như vừa dừng lại, nếu không phải có người chen ngang, có
lẽ hai người có thể cứ nhìn nhau như vậy đến "thiên hoang địa lão".
"Cho bạn lên chơi đi, chỉ cho cô bé xem.", huấn luyện viên Trần vỗ
vai Từ Tử Sung.
Lúc này Từ Tử Sung mới hỏi Hạ Mộng Ngư: "Cậu có muốn lên thử
không?"
"Chơi boxing á? Mình không biết đâu."
"Mình dạy cậu."
Hai mắt Hạ Mộng Ngư sáng ngời, cô gật đầu như giã tỏi.
"Được!"
Từ Tử Sung đi đến bên sàn đấu, nói với vị huấn luyện viên có vết sẹo
cạnh mắt, "Có găng nhỏ hơn một chút không ạ?"