Hạ Mộng Ngư cười ầm lên, lại nghiêng đầu tủm tỉm, " Nhưng mà
mình cảm thấy cậu lợi hại thật mà, không nịnh nọt chút nào, cậu là Apollo
của mình, sáng bừng rực rỡ."
Từ Tử Sung bị Hạ Mộng Ngư khen đến ngại, nhưng cậu hiểu cô, trình
độ khen phổng mũi người ta của cô vô cùng thành thục, chỉ cần mở miệng
là có thể dỗ ngon lành cả đám thầy cô và bạn bè. Cậu hắng giọng: "Chờ
mình một chút, cậu khởi động cho nóng người, mình đi tìm cho cậu miếng
băng vải."
"Được thôi!"
Hạ Mộng Ngư vén vạt áo sơ mi rộng thùng thình của mình lên rồi
buộc túm lại, để lộ ra cái eo thon, nhảy qua nhảy lại, nhảy tới nhảy lui, vẻ
mặt vô cùng hưng phấn.
Từ Tử Sung hơi nghiêng đầu, cũng thoáng nở nụ cười.
Thật sự giống hệt một con thỏ.
Từ Tử Sung đến cạnh hòm đồ chọn mãi mới lôi ra được một băng vải
màu đỏ thẫm, cậu hỏi: "Màu này có được không?"
Hạ Mộng Ngư gật đầu thật mạnh, "Thích nhất màu đỏ sẫm!"
"Sao chưa bao giờ thấy cậu mặc quần áo màu đỏ thẫm?"
"Mẹ mình không cho mặc, mẹ mình chỉ cho mặc đồ đen, trắng, xám..."
Nếu giờ mà có cái trường nữ sinh hay trường nữ tu gì á, chắc chắn mẹ mình
sẽ không chút do dự mà tống mình vào."
Từ Tử Sung có chút đăm chiêu nhìn Hạ Mộng ngư, rồi lại cúi đầu.
"Đưa tay cho mình."