Hạ Mộng Ngư giơ tay ra. Từ Tử Sung tóm lấy bàn tay Hạ Mộng Ngư,
chậm rãi quấn băng vải cho cô, ánh mắt chỉ nhìn vào bàn tay đó, trầm mặc
không nói, dáng vẻ hết sức chăm chú.
"Sao tay cậu lúc nào cũng nóng thế?", Hạ Mộng Ngư tò mò hỏi.
"Vì mình là đàn ông, thân nhiệt cao.", Từ Tử Sung quấn thêm một
vòng quanh tay cô, lại hỏi ngược lại: "Sao tay cậu lại nhỏ như vậy?"
"Tay nhỏ giữ tiền tốt! Tay mình nhỏ, ngón tay lại dài, giữ tiền giữ
phúc, mệnh tốt đấy. Ai lấy vợ phải lấy được người như mình này, vượng
phu!", Hạ Mộng Ngư nói bằng vẻ đầy tự hào.
Khóe môi Từ Tử Sung nhếch lên một điệu cười yếu ớt.
"Tuyệt đấy."
Bỗng Hạ Mộng Ngư ý thức được câu nói của mình có ý khác, dường
như là muốn nói Từ Tử Sung phải lấy mình vậy.
"Tay cậu nhiều vết chai quá.", Hạ Mộng Ngư tiếp tục nói.
"Sao?", động tác của Từ Tử Sung thoáng dừng lại, "Làm đau cậu à?"
"Không... Ngứa."
Từ Tử Sung đưa mắt nhìn, bất đắc dĩ thấy Hạ Mộng Ngư cụp mắt
xuống, cậu hỏi: "Sao lại ngứa?"
"Chỉ là rất ngứa thôi.", Hạ Mộng Ngư tủm tỉm cười, mắt nhìn Từ Tử
Sung, cô nghiêng đầu nói: "Tim ngứa."
Vẻ mặt Từ Tử Sung thoáng đờ lại, cậu cúi đầu tiếp tục im lặng buộc
băng vải cho Hạ Mộng Ngư.