"Để thầy tìm xem, số 10 cũng không được nhỉ?"
"Tay cô ấy bé, số 10 không được, tốt nhất là số 6."
"Chỉ có một đôi số 8, được không?"
"Cũng được ạ."
Từ Tử Sung lấy đôi găng tay, vỗ vỗ mấy cái rồi quay đầu lại, vừa hay
thấy Hạ Mộng Ngư không biết đã cởi giày từ khi nào, đang loay hoay trèo
lên sàn đấu. Nhìn thấy bộ dạng đó của cô, Từ Tử Sung không nhịn được,
cúi đầu khẽ bật cười, sau đó rút di động ra chụp trộm một kiểu.
"Sao mà khó khăn thế?"
Từ Tử Sung cất di động, ngồi xổm ở chỗ Hạ Mộng Ngư đang trèo lên.
Hạ Mộng Ngư đang leo được một nửa, thấy Từ Tử Sung cười mình
liền bực bội nói: "Cười cái gì mà cười, còn không giúp người ta một tay!"
Từ Tử Sung cầm tay Hạ Mộng Ngư, chỉ một phát đã kéo được cô lên,
quả thật không tốn chút sức nào như tóm một con thỏ lên vậy.
"Uôi, cậu khỏe thật đấy.", Hạ Mộng Ngư khoa trương khen ngợi.
"Cũng tàm tạm."
"Cậu lợi hại thật mà, cậu là người khỏe nhất mà mình từng gặp."
"Hạ Mộng Ngư..."
"Gì?"
"Hết giờ diễn rồi."