"Bạn học của em, Hạ Mộng Ngư.", Từ Tử Sung giới thiệu: "Huấn
luyện viên Trần."
Hạ Mộng Ngư mỉm cười với ông, huấn luyện viên Trần cũng gật đầu
với cô.
"Luyện một chút chứ?", huấn luyện viên Trần hỏi Từ Tử Sung.
Từ Tử Sung gật đầu.
"Mình đi tập trước, cậu chờ mình một chút."
"Được!"
Từ Tử Sung cởi giày rồi lên sàn đấu, huấn luyện viên cầm găng bảo
hộ, hai người bắt đầu tập luyện.
Hạ Mộng Ngư đứng cạnh sàn đấu chăm chú nhìn Từ Tử Sung luyện
tập.
Quả thật tập luyện không giống như thi đấu, đa phần là lặp đi lặp lại
những quyền pháp giống nhau, cũng không có sự giằng co quyết liệt khiến
người xem căng thẳng.
Nhưng Hạ Mộng Ngư vẫn thấy rất hứng thú.
Thì ra lúc xem thi đấu luôn bị bầu không khí căng thẳng của cả hội
trường cuốn theo, chỉ cảm thấy đó thực sự là bộ môn vận động sôi nổi nhất.
Hiện tại ở trung tâm xem Từ Tử Sung tập, Hạ Mộng Ngư mới có cơ hội
cảm nghiệm, rốt cuộc quyền anh là bộ môn tuyệt vời nhất như thế nào.
Không ngừng chuyển động, kiên nhẫn chờ đợi, không ngừng tiến về
phía trước, chủ động xuất kích.