phía trước."
Nghe được câu này, Hạ Mộng Ngư bỗng cảm thấy lòng mình run lên.
Phương thức tốt nhất để bảo vệ mình là hướng về phía trước.
Hạ Mộng Ngư quay đầu lại theo bản năng, vừa hay Từ Tử Sung đang
kề gần vai cô, khoảng cách giữa hai người rất gần, dường như có thể cảm
nhận được hơi thở của nhau.
Trong phút chốc điện giật tung tóe, hai người đều cảm nhận được
tiếng bùm bùm trong đầu như có gì đó đang cháy bùng.
Hai người liếc nhau, lại cùng nhanh chóng dời ánh mắt, một người
tiếp tục đứng tập, một người chỉ đạo, coi như không để tâm đến cú điện giật
vừa rồi.
Từ Tử Sung hắng giọng, đi đến trước mặt Hạ Mộng Ngư, nghiêm túc
chỉ cho cô làm thế nào để tung quyền thẳng.
Hạ Mộng Ngư cũng vô cùng chăm chú học từng động tác, hoàn toàn
không có cái vẻ thiếu đứng đắn như vừa rồi.
"Rất chăm chỉ."
"Không thì thế nào?", Hạ Mộng Ngư thản nhiên nói: "Không chăm chỉ
thì hóa ra là phí thời gian à?"
Hạ Mộng Ngư là người như vậy, bất kể học gì, chỉ cần là học thì sẽ cố
gắng hết sức.
"Tiến về phía trước một chút.", Từ Tử Sung giơ tay ra, "Đánh vào lòng
bàn tay mình."