Hạ Mộng Ngư vung một cú đấm vào lòng bàn tay Từ Tử Sung, một
tiếng "bụp" vang lên, vừa chắc vừa chuẩn. Âm thanh đó khiến Hạ Mộng
Ngư sợ hãi rụt tay lại, cô hoảng hốt nhìn Từ Tử Sung, bất an hỏi: "Mình có
làm cậu bị thương không?"
Từ Tử Sung bị câu hỏi của Hạ Mộng Ngư làm cho sửng sốt.
Cậu liếc mắt khinh khỉnh.
"Cậu chỉ đuổi muỗi thôi đấy..."
"Đánh bị thương được mình?"
"Tiếp tục, straight!"
Tập được nửa tiếng rốt cuộc Hạ Mộng Ngư cũng không tiếp tục được
nữa. Hiện giờ cô đã hiểu vì sao giữa mỗi hiệp đấu đều phải nghỉ vài phút,
đúng là vô cùng mệt!
Hạ Mộng Ngư ngồi phịch xuống đất nghỉ, được thể chìa tay ra để Từ
Tử Sung cởi băng vải cho.
"Đánh không tệ."
Từ Tử Sung ngồi xổm xuống đất giúp Hạ Mộng Ngư cởi găng tay.
Hạ Mộng Ngư quan sát dáng vẻ cúi đầu của Từ Tử Sung bèn hỏi: "Từ
Tử Sung, ngoài mình ra, cậu có từng dạy đứa con gái nào tập đấm bốc
không?"
"Trung tâm này không có con gái.", Từ Tử Sung trả lời.
"Thế nếu có thì sao?"