Hạ Mộng Ngư xấu hổ cười, giờ mới ý thức được mình lấy một cái so
sánh rất chi là không thích hợp.
"Trời, chỉ là lấy ví dụ thôi mà."
"Ví dụ này của cậu, mình nên lý giải thế nào?"
"Nghĩa là, lúc cậu không dạy mình đấm bốc thì cũng không được dạy
đứa con gái khác ấy."
Từ Tử Sung bất đắc dĩ thở dài, chỉ một câu đơn giản, Hạ Mộng Ngư
không nói thẳng ra mà lại vòng vèo rắc rối đến vậy.
"Được."
"Thật không?", Hạ Mộng Ngư cười tủm tỉm, đưa nắm tay về phía Từ
Tử Sung, "Bọn mình nói rồi đấy nhé, trừ mình ra, cậu không được dạy đứa
con gái nào khác!"
Từ Tử Sung đành giơ nắm tay ra chạm với Hạ Mộng Ngư.
"Được."
"Cũng không được phép quấn băng vải, đeo găng tay hộ đứa con gái
khác."
"Được."
Từ Tử Sung tiếp tục tháo băng vải cho Hạ Mộng Ngư. Cậu trầm mặc
trong chốc lát rồi thấp giọng nói: "Vốn cũng chỉ có cậu."
Hạ Mộng Ngư sửng sốt.
"Wow!", cô ngả về phía trước, kích động hỏi: "Thế chẳng phải là mình
rất đặc biệt sao?"