Từ Tử Sung có chút ngượng ngùng, cậu vẫn cúi đầu, "Ừm... Đúng
vậy."
Hạ Mộng Ngư đắc ý cười toe toét, còn nghiêng đầu ngọt ngào nói:
"Quả nhiên... Mình không hổ là cheerleader của cậu!"
Từ Tử Sung nhíu mày, nghi hoặc hỏi: "Không phải là Britney à?"
Hạ Mộng Ngư chớp mắt, vẻ mặt tươi tắn, ý cười càng đậm thêm.
"Đúng đúng đúng, cậu nói đúng, mình là Britney của cậu."
Từ Tử Sung sửng sốt, thế mà lại bị cô dắt mũi.
Từ trung tâm đi ra, hai người vào một quán cơm ngay khu gần đó.
Cách Hạ Mộng Ngư gọi món đúng là có một không hai.
"Mì nhà anh có cho dầu vừng không ạ?"
...
"Không có ư, thế thì chẳng dai đâu, em thích phải dai cơ, thôi không
gọi mì nữa."
...
"Cơm rang trứng nhà anh nấu bằng gạo gì đấy ạ? Có phải gạo ngâm
qua đêm không ạ?"
...
"Gạo bình thường ạ... Hôm nay ăn cơm nấu đi... Không ăn cơm rang
nữa."
...