Từng thấy chia đồ ăn, đồ uống, chứ đây là lần đầu tiên Từ Tử Sung
thấy có người chia đề thi.
"Không cần, cậu tự làm đi."
"Tiếc ghê...", Hạ Mộng Ngư vừa giở đề ra vừa than thở: "Bộ đề thi này
cực kỳ kinh điển, đề nào cũng cực kỳ hóc búa, vô cùng thú vị."
Chỉ có cô mới cảm thấy đề thi hóc búa thú vị.
Từ Tử sung nhìn vẻ mặt hưng phấn của Hạ Mộng Ngư mà cảm thấy
cô nàng này quá thể...kỳ quái.
"Cậu định thi đại học nào?", Từ Tử Sung đột nhiên hỏi.
"Thanh Hoa.", Hạ Mộng Ngư đáp không chút chần chừ.
Quả nhiên.
"Bố mình chỉ có một yêu cầu, là phải thi đỗ Thanh Hoa, làm rạng danh
dòng họ, bù lại cho nỗi tiếc nuối của bố năm đó. Trên cơ bản, ngoài việc
yêu cầu mình thi Thanh Hoa ra thì bố mình chẳng quản chuyện gì cả."
Thanh Hoa...
Từ Tử Sung nhíu mày, năm nào cũng có mặt trong tốp năm mươi thì
không thành vấn đề, nhưng cho dù cậu liều mạng cũng khẳng định không
đỗ nổi Thanh Hoa.
Dù sao hằng năm Thanh Hoa cũng chỉ chiêu mộ hơn một trăm người
trong toàn tỉnh. Trong số đó, đến hơn một nửa bị trường trung học trực
thuộc đại học chiếm, các trường trung học trọng điểm của cả tỉnh giành
mấy chục suất, cho nên mặc dù Tứ Trung là một trường trọng điểm nhưng
vài năm mới có một học sinh thi đỗ Hoa Bắc*.