*Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa.
"Còn cậu?", Hạ Mộng Ngư thuận miệng hỏi Từ Tử Sung.
Từ Tử Sung uống một ngụm nước, vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu
bình thản.
"Thanh Hoa.", cậu nói.
Động tác viết bài của Hạ Mộng Ngư dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn Từ
Tử Sung, như để xác định xem mình có nghe nhầm hay không.
Nhưng vẻ mặt của Từ Tử Sung hoàn toàn thản nhiên, hoàn toàn không
như đang nói đùa.
Không phải Hạ Mộng Ngư xem thường Từ Tử Sung, nhưng thực tế là,
dựa vào thành tích hiện tại của Từ Tử Sung mà thi Thanh Hoa thì trên cơ
bản là không thể, trừ phi xuất hiện kì tích.
"Vậy cậu... Cố lên nhé..."
Hạ Mộng Ngư không đành lòng đả kích Từ Tử Sung, hơn nữa quan
điểm làm người của cô trước sau như một, tuyệt đối không nói lời người
khác không muốn nghe, luôn cố giữ câu "nói thật" có sức sát thương, bằng
không tại sao cô lại có mối quan hệ tốt với mọi người như vậy.
"Có một cái mục tiêu cũng không phải chuyện tệ. Cố gắng là được.",
Hạ Mộng Ngư nói.
"Ừ."
Giọng Từ Tử Sung trầm xuống, cậu cụp mắt, yên lặng cầm cốc nước
lên uống tiếp.